-Còn sao nữa, tôi nói rõ rồi còn gì, chúng ta sẽ điều tra mụ.
-Nhưng bằng cách nào?
-Rồi sẽ có cách, cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ vặt đầu mụ.
-Hình như anh cũng ghét mụ ta lắm thì phải?
-Không đâu, tôi chỉ hơi bực mình thôi, thế nhưng, tôi chịu được.
-Ờ,
Khôi Nguyên nhìn bộ dạng rụt rè của mình, ảnh không cười, nhưng hỏi
mình theo cách quan tâm:
-Khi nãy cô sợ lắm phải không?
-Ừm,
-Đừng lo lắng quá! Chẳng phải tôi đã nói nhiều lần với cô rồi còn gì,
đứng…
-Đứng trước mọi kẻ thù không được run sợ chứ gì? Tôi nhớ như in rồi.
Nói rồi mình mỉm cười.
Khôi Nguyên lại nhìn mình chăm chú khiến mình ngại ngần. Mình cúi
đầu xúc cơm ăn một cách máy móc, tim mình đang đập loạn nhịp.
Hình như Khôi Nguyên biết vậy, nên ảnh đánh sang chuyện khác, ảnh
nói:
-Người đàn ông mặt sẹo chúng ta tìm được rồi, lát nữa ăn cơm xong
chúng ta sẽ quay lại căn nhà đó xem ông ta đã tỉnh lại chưa.