có hơi đầy đặn, nhưng những đường cong thì vô cùng chuẩn xác; trời lại
phú cho mình một mái tóc mây óng mượt, một khuôn mặt ưa nhìn rất có
duyên. Phải vậy, nên Khôi Nguyên đang nằm trên ghế sofa, tay chống cằm,
ảnh đang ngắm mình chăm chú.
Mình nhướng mày, nói với ảnh:
-Tôi tắm xong rồi, anh vào tắm đi.
-Cô đuổi tôi đi sao?
-Ơ, thì anh nói khi nào tôi tắm xong là đến anh còn gì.
-Tôi đang suy nghĩ về vụ án.
“Hừ, nhìn mình ngây ngất vậy, còn nói dối, đang suy nghĩ về vụ án…”
Mình nói trong bụng.
Khôi Nguyên uể oải đứng dậy. Ảnh đã vào phòng tắm rồi, còn lại mình
đứng một mình trong cái phòng khách rộng thênh thang.
Thời gian lặng lẽ lướt qua...
Màn đêm buông xuống đặc quánh, có lẽ chỉ mỗi đồi trà này mới như vậy
thôi. Không một tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng râm rang. Mọi thứ lặng như
tờ, mình ngồi trên ghế sofa chỗ Khôi Nguyên vừa nằm lúc nãy. Mắt thỉnh
thoảng liếc nhìn ra ngoài khung trời tối tăm qua khung kín cửa ra vào, mình
cần phải kéo tấm rèm che cửa lại…
Mình rón rén từng bước tới gần cánh cửa, nhanh tay kém tấm rèm lại…
Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng.
Mình nhát trông thấy một cái bóng trắng đang đi ngoài sân.