“Á…á…á….á…”
Mình hét lên, rồi chạy thẳng ra sau nhà tắm đẩy cửa chạy vào với Khôi
Nguyên.
Mình ôm cứng Khôi Nguyên lúc nào chẳng biết.
Khôi Nguyên không cử động gì, ảnh đứng như tượng đá.
Bấy giờ mình mới kịp nhận ra Khôi Nguyên chẳng mặc gì trên người, và
cơ thể mình đang dính chặt lấy cơ thể trần trụi của ảnh.
“Á…á…á…á…”
Mình lại tiếp tục hét lên lần nữa.
Mình che mắt lại, xua tay.
-Anh làm ơn mặc đồ vào đi!
-Rồi, mở mắt ra đi.
Khôi Nguyên bình tĩnh nói.
Mình mở mắt ra, lại phải hét lên một lần nữa.
Thật là mặt dày hết chỗ nói, anh ấy chỉ quỳnh có mỗi cái khăn tắm
quanh “chỗ đó”.
-Tôi nhức mắt lắm rồi, anh mặc đồ vào nhanh lên.
Mình vẫn nhắm mắt.
-Hừ, cô đúng là đồ trơ trẽn. Cô không biết xấu hổ hay sao? Tôi đang tắm
cô à, cô từ đâu chạy vào ôm lấy tôi… đã vậy còn yêu cầu này nọ… cô còn
không mau đi ra! Hừ…