-Nhưng, chịu trách nhiệm như thế nào đây?
-Tôi sẽ suy nghĩ và nói lại cho cô biết, nhưng từ giờ trở đi cô thuộc về
tôi, trong thời gian này tôi cấm cô không được hẹn hò với ai.
- Ơ! Anh… anh… anh thật quá đáng.
-Cô nên trách ông trời đã xui khiến, tôi đã nói rồi… tôi ăn ở có đức nên
trời thương trời giúp còn c…
Nhưng Khôi Nguyên chưa nói hết câu thì…
“Á…á…á…á…” – Mình lại hét, lại hét.
Mà không muốn hét cũng không được, vì cái khăn lông đang quấn trên
người ảnh tuột ra phô bày toàn bộ những đường nét đàn ông trước mắt
mình.
Khôi Nguyên luýnh quýnh lượm khăn lên che lại, rồi chạy như bay vào
phòng tắm thay đồ nghiêm chỉnh.
---
Lát sau, anh ấy trở ra với bộ đồ ngủ mát mẻ.
Cả mình và anh ấy ngồi trên ghế sofa, nhưng không ai nói với ai một
câu nào.
Khôi Nguyên mồi điếu xì gà hút.
Còn mình thì ngồi bấm móng tay.
Mãi một lúc sau...
“Tôi muốn...” – Trùng hợp, cả mình và anh ấy cùng lên tiếng.