-Tôi… tôi…
-Cô không còn gì để nói chứ gì? Đi ra ngay!
-Tôi… tôi… tôi không ra đâu, ngoài kia có ma đó, tôi vừa thấy ma…
Mình vừa nói, vừa run lẩy bẩy…
Khôi Nguyên không chịu mặc đồ vào nghiêm chỉnh. Mà cứ để “bộ dạng
đóng khố” đi ra ngoài, mình đi theo đuôi anh ấy ra lại phòng khách.
-Ở đâu?
-Ở ngoài đó đó. – Mình chỉ tay ra ngoài trời.
Khôi Nguyên kéo rèm xem thử, nhưng không thấy gì nên ảnh quay lại
nói:
-Hồn ma đã đi rồi.
-Anh tin lời tôi sao?
-Sao lại không tin, cô đâu đến mức mặt dày mà lao vào phòng tắm lúc
tôi đang không mặc gì trên người. Từ nay cô phải chịu trách nhiệm về việc
đó đấy!
-Chịu trách nhiệm? – Mình ngơ ngác.
-Chứ còn sao nữa, long thể của tôi đã bị cô trông thấy hết rồi, cô bảo tôi
phải làm sao để nhìn mặt thiên hạ đây?
-Tôi… tôi… tôi đâu có cố ý. – Mình ngượng chín mặt.
-Tôi không cần biết cô có cố ý hay không cố ý. Vấn đề là cô đã trông
thấy tất cả và cô cần chịu trách nhiệm cho việc đó.