Mình nhìn xéo qua bên trái, từ bụi cây, cái bóng trắng xuất hiện. Cái
bóng với cặp mắt xanh lè, từ từ tiến lại chỗ tụi mình. Nhỏ... nhỏ... rồi càng
lúc càng lớn... lớn dần lên.
Mình lay động cánh tay Khôi Nguyên nói run rẩy:
- Anh Nguyên, anh thấy gì không?
- Có.
Lúc đó tóc gáy mình dựng ngược lên. Khôi Nguyên cũng thấy cái bóng,
ảnh chăm chú nhìn.
Mình không biết phải làm sao lúc đó, ngồi lại cũng không được, mà
chạy cũng không xong.
- Ngọc Diệp, bình tĩnh nào!
Khôi Nguyên nắm chặt tay mình.
“Á...”
Đó là tiếng la hét của hai người đi xin số chơi lô đề. Chắc hai người đó
cũng nhìn thấy cái bóng trắng, đang tiến lại gần, nên hồn vía lên mây bỏ
chạy thục mạng. Mình chỉ cầu mong sao những người đó không bị rơi
xuống hố gãy tay, gãy chân thôi.
Cái bóng vẫn tiến lại chỗ mình và Khôi Nguyên đang ngồi.
Tim mình thắt lại vì hồi hộp.
---Thịch---
---Thịch---
---Thịch---