(...)
(...)
(...)
“Gâu... gâu... gâu...”
Khôi Nguyên thở ra một hơi dài, nói:
- Thì ra là một con chó đi hoang.
Mình vuốt ngực cám ơn cho sự nhầm lẫn vừa rồi. Cái bóng trắng đó
không phải là hồn ma, đó là một con chó xù lông trắng, đi kiếm ăn vào ban
đêm.
---
Tụi mình về lại nhà,
Tiếng khóc trẻ sơ sinh đã nín hẳn. Khôi Nguyên có vẻ suy tư nghĩ ngợi
kể từ đó.
Ảnh bật đèn sáng, lấy quyển sổ tay ra ghi chép, tiếp tục khoanh tròn, rồi
suy luận.
Được một hồi lâu, ảnh mới tìm bao thuốc, lấy điếu xì gà hút xả stress.
Mình biết ý nên không làm phiền anh ấy suy nghĩ, mình cũng ngồi với
những suy nghĩ của mình. Đã hai lần mình nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc,
nhưng ra ngoài tìm kiếm thì không thấy đâu cả. Thứ âm thanh rùng rợn đó
là tiếng của ma. Hai người chơi lô đề kia thật là khờ dại, vì mê tín dị đoan,
vì đồng tiền mà bán rẻ mạng sống của mình. Họ đã bị một phen khiếp vía,
chưa biết chừng còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.