- Bây giờ thì giấc ngủ của tôi đã bị cô xé nát như tờ giấy trắng rồi.
- Xin lỗi anh!
- Cô gọi tôi có việc thì thế?
- Anh lên đây ngủ đi!
- Với cô ư?
- Ờ, anh nằm phần anh, tôi nằm phần tôi.
- Cô không sợ tôi sẽ đụng vào người cô sao? Biết đâu tôi nổi hứng lên...
lại hôn cô đấy!
- Cái anh này, đừng nói bậy nữa. Lên đây nằm đi, ở dưới đó nhiều muỗi
lắm.
- Thôi, không cần đâu.
- Nhưng tôi sợ... coi như giúp tôi đi...
Mình mượn cớ đó để kéo anh ấy lên giường ngủ với mình.
- Cô dụ tôi đấy à!
- Nhanh lên! Đừng để tôi nói nhiều nữa.
Mình cũng không hiểu sao lúc đó mình bạo dạng như vậy nữa, ôi! Chắc
mình xấu hổ chết được Tâm Đan à!
Khôi Nguyên được đà làm tới, ảnh tự hào về giá trị của mình, ảnh nói:
- Đó là cô nói đấy nhé! Không phải tôi ép.
-Tôi tin tưởng anh mà.