- Cô yên tâm đi! Cháu sẽ có cách đối phó với bà ta.
- Không được rồi Khôi Nguyên à! Cháu và Ngọc Diệp phải dọn đi thôi.
Nét mặt cô Thúy rất lo lắng.
- Sao vậy cô?
- Con mụ điên đó mắc bệnh tâm thần. Mụ ấy sẽ không chịu để yên đâu,
mụ ấy rất là nguy hiểm đấy Ngọc Diệp à!
Cả mình và Khôi Nguyên đều tập trung chờ đợi cô Thúy nói tiếp. Hình
như, cô Thúy biết điều gì đó về mụ Thùy Dung.
Cô Thúy bắt đầu kể chuyện:
- Cách đây mười năm, có một người thanh niên – cậu ấy là sinh viên
năm thứ hai, đại học dân lập Hoàng Phố - cậu ấy cũng vì ham nhà rẻ, nên đã
thuê lại căn nhà đó. Hai cháu cũng biết rồi, mụ Thùy Dung luôn cho thuê
nhà với hợp đồng dài hạn, không biết lý do gì khiến mụ làm như vậy.
Nhưng, như cô đã có lần nói. Những người thuê nhà đó, nữ thì mất tích, còn
nam thì bị tai nạn, rồi điên khùng. Cậu thanh niên đó cũng không ngoại lệ,
có lần cậu ấy đã xích mích với mụ Thùy Dung về chuyện gì đó, hai người
cãi nhau dữ lắm. Mụ ấy đã bợp tai cậu thanh niên đó, kèm theo những lợi
đe dọa khủng khiếp. Với nhân dạng yêu tinh của mụ, ai mà không khiếp,
thế nhưng cậu thanh niên đó thì hình như không sợ mụ cho lắm. Cậu ta tức
khí vì bị mụ bợp tai nên đã xảy ra dằn co với mụ. Trận ẩu đả đó, chẳng biết
kết cục như thế nào. Chỉ biết, sau đó một tháng, thì cậu thanh niên đó bị
điên. Bây giờ vẫn còn trong trại Hòa Phát đấy!
- Có chuyện như vậy ư! Nhưng sao cô biết được?
- Sự việc xảy ra dưới đồi trà, lúc đó, Kiều Oanh đang trên đường qua
nhà Minh Hằng; nó đã trông thấy tường tận, mới về nói lại với cô.