-Thôi, đừng khóc nữa, tôi chọc cô một chút thôi mà, tôi đến để gọi cô đi
theo đấy!
-Mặc kệ tôi. – Mình bướng bỉnh.
Khôi Nguyên, không cần biết mình có muốn hay không. Ảnh nắm tay
mình kéo đi.
-Buông tôi ra! – Mình la lên.
Anh ấy mới đúng là đồ mặt dày, không thèm nghe lời mình nói, cứ nắm
chặt tay mình ép mình phải đi theo ảnh, đến chỗ chiếc cào cào, ảnh bế thốc
mình lên trong sự kinh ngạc của mình.
Mình hướng mắt nhìn lên, hai đôi mắt tình cờ gặp nhau.
Hai má mình bắt đầu nóng rang, ửng hồng lên khi nào chẳng biết, e thẹn
mình quay mặt đi chỗ khác, ảnh vẫn đang bế mình trên tay. Rồi ảnh nhẹ
nhàng đặt mình ngồi lên xe, Khôi Nguyên không nói một câu nào, nét mặt
lạnh lùng băng giá. Ảnh không cần mình cho phép, cứ thế nắm lấy tay mình
vòng vào lưng ảnh.
-Giữ cho chặt nhé!
Chiếc cào cào nhảy vọt, mình không dám tin… mọi thứ chỉ là giấc mơ
thôi sao? Không. Đó là hiện thực, ảnh vừa bế mình, vừa chủ động kéo tay
mình ôm sát vào người ảnh. Mình vẫn chưa hết bàng hoàng.