- Ôi, chỉ vậy thôi mà cô đã giận rồi sao?
Mình không thèm nói nữa, mình bỏ đi.Nói trong bụng: “Mau lên! Đuổi
theo tôi đi chứ!”
Nhưng mình đi một đoạn dài mà chẳng thấy tiếng gọi của “hắn”, con
người gì mà chẳng tâm lý chút nào cả, hay là “hắn” bỏ lại mình, đi thật rồi?
nếu vậy thì mình biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ quay lại ngôi nhà đó, ôi!
Mới nghĩ đến đã nổi da gà rồi.
Vừa tức, vừa sợ, vừa thất vọng… mình cứ lầm lũi bước đi.
Khôi Nguyên đánh vào vai mình, mình sướng rung cả người, cuối cùng
thì anh ấy cũng đến để làm hòa với mình.
-Hãy để tôi về. – Mình làm nũng.
-Ai nói với cô là tôi sẽ năn nỉ cô đi theo mình, tôi đến là để lấy cái mũ
bảo hiểm, tôi không muốn cô trong lúc tức giận lại đập bể nó đâu, tôi mới
mua đấy.
Mình tức điếng người, môi run run, má cứ giật giật lên. Mình nói một
cách mất bình tĩnh:
-Anh… anh… anh đối… đối xử với tôi như vậy đó hả?
Mình nhìn anh ấy với ánh mắt căm giận, trong mắt là những giọt rưng
rưng.
-Cô khóc đấy à!
-Ai thèm khóc, - giọng mình ấm ức, mình quát anh ấy: - Anh cút đi cho
khuất mắt tôi.