Khôi Nguyên không cười, không giận, nét mặt trơ như đá. Nhưng, ánh
mắt của ảnh, ôi! Nó đã nói lên điều gì? Rằng ảnh đang đi guốc trong bụng
mình. Ảnh xem mình giống như đứa con nít vậy.
---
Trường tiểu học Lý Thường Kiệt mới xây dựng lại, nằm ở một nơi hẻo
lánh gần khu du lịch Dinh Bảo Đại. Trường cũ bị đập bỏ do nằm ở một địa
thế khá đắc địa về mặt thương mại. Người ta đã bán nó đi cho những người
có địa vị quyền lực giàu có. Cũng tốt thôi! Vì như thế các em học sinh
không có nguy cơ gặp tai nạn giao thông, do trường cũ tọa lạc ở vùng trung
tâm mua bán. Khốn thay, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trường mới lại nằm gần
đoạn tam giác tử thần, tai nạn nhiều như rươi. Khôi Nguyên đến gặp chú
bảo vệ. Mình theo đuôi ảnh, trông tụi mình cứ như phụ huynh học sinh.
- Chào chú!
- Chào cậu!
- Vợ chồng tôi đến gặp cô Minh Hằng để nói về tình hình học tập của
cháu. Tôi đã có hẹn trước.
Khôi Nguyên nói cứ như thật, ảnh còn ôm lấy vai mình ép sát vào người
ảnh. Chú bảo vệ mỉm cười nói:
- Hai người vào đi! Lớp 1 B nằm ở khu C đấy!
- Cám ơn chú, cô Minh Hằng đã cho tôi biết rồi.
Qua được cổng trường, vào được bên trong, Khôi Nguyên mới buông
mình ra. Mình đã tỉnh lại sau hành động bất ngờ của ảnh, mình quay sang
nói: