thú trước dáng điệu nền nã của Minh Hằng. Điều đó khiến mình nóng ruột,
mình quay sang nhìn anh ấy chằm chằm, cho đến lúc anh ấy trông thấy, mới
hỏi mình:
- Sao cô nhìn tôi giữ vậy?
- Không nói.
Thái độ của mình hờn trách.
- Xứ sở khó hiểu.
Khôi Nguyên tiếp tục quan sát Minh Hằng. Minh Hằng yêu cầu cậu học
trò đầu tóc rối như ổ quạ:
- Em hãy trả lời lại cho cô, 3 + 3 bằng mấy?
- Dạ bằng 8.
Minh Hằng thở dài, bọn học trò ngồi bên dưới nín thinh thít.
- Không đúng. Nói lại xem nào!
- Dạ bằng 8 ạ!
- Này nhé! Em có ba ngón tay, cộng thêm ba ngón của cô nữa, bằng
mấy?
Minh Hằng gợi ý cho cậu học trò nhỏ.
- Dạ bằng sáu ngón tay ạ!
- Đúng rồi, vậy cô hỏi lại nhé! 3 + 3 = , – Minh Hằng viết phép tính lên
bảng, sau đó quay xuống lớp học, hỏi lại cậu bé, - trả lời xem nào?
- Dạ bằng 8.