Cậu bé vẫn trả lời sai. Minh Hằng lắc đầu ngao ngán, hỏi:
- Em tính làm sao ra bằng 8 hả Khôi Nguyên?
Mình ở ngoài nghe tên thằng bé thì cười khúc khích.
- Cô cười gì thế?
- Hi hi, thằng bé ngốc nghếch ấy cùng tên với anh đó.
- Hừ, nó không ngốc như cô nghĩ đâu. Cả tôi và cô đều kém thông minh
xa nó đấy.
- Anh còn bênh vực nó?
Nhưng, Khôi Nguyên đã nói đúng. Mình nhìn vào lớp học nghe câu trả
lời của cậu học trò nhỏ.
- Dạ, lấy hai số 3 ghép (phép +) lại với nhau thì ta được số 8 ạ.
Cô Minh Hằng ngơ ngác, đứng lặng một hồi lâu. Mình cũng vậy, tái
người đi trước sự thông minh của thằng nhóc.
- Sao rồi, cô có còn cười được nữa không? Sau này, thằng bé đó sẽ là
một thiên tài đấy.
Tôi chỉ mong sao cho nền giáo dục của chúng ta đủ sức để chứa nó.
- Anh nói đúng Khôi Nguyên à! Trí tưởng tượng của nó thật là kỳ quặc.
- Nhưng một ngày nào đó, đầu óc của nó sẽ bị nhồi nhét lắm thứ vô bổ
thôi.
---