Khôi Nguyên thấy đã đến lúc phải cho Minh Hằng biết đến sự hiện diện
của mình. Ảnh đến trước cửa lớp để Minh Hằng trông thấy. Minh Hằng đã
thấy ảnh, cô đứng ngây ra một chặp, mới mỉm cười với Khôi Nguyên. Có lẽ
cô ấy bị hớp hồn trước vẻ ngoài siêu đẹp trai của ảnh. Mình nhắc lại nhé!
Khôi Nguyên rất đẹp, đẹp không thua kém gì Phan An, Tống Ngọc.
- Chào cô, Minh Hằng!
- Chào anh!
Minh Hằng đưa mắt nhìn mình. Mình và cô ấy mới thật tương phản, cô
ấy trông tà áo dài duyên dáng, còn mình thì trong nhân dạng lãng tử, gái
giang hồ. Minh Hằng khẽ cúi đầu chào mình.
---
Tụi mình ra chỗ gốc cây khuynh diệp đứng nói chuyện. Khôi Nguyên
nhanh chóng vào đề:
- Chắc cô Thúy đã nói cho Minh Hằng nghe về tôi rồi. Tôi không nói lại
nữa, mong Minh Hằng giúp cho.
- Vâng, cô Thúy đã cho Hằng biết rồi ạ! Anh cứ hỏi, biết gì Hằng sẽ trả
lời đó.
Minh Hằng nói giọng mới ngọt lịm, mình dám chắc là cô ấy đang làm
quá lên! Tại sao lại ra vẻ hiền thục như vậy cơ chứ? Cứ sống thật với mình
đi. Giọng điệu của cô ấy khi nói chuyện với Khôi Nguyên làm mình bực
bội. Mà cái gã thám tử chết băm đó cũng vậy, gã nói chuyện với cô ta ngọt
cứ như mía lùi, còn với mình thì... hừ... tức quá đi mà.
- Minh Hằng à! Làm phiền cô rồi.
- Không có gì đâu mà anh Nguyên.