lúc bóng ma đó đi lởn vởn trước mặt cô ấy, bóng ma với mái tóc suông,
bóng lạnh như gương, và ớn lạnh ở chỗ bóng ma không có chân. Mỗi lần kể
về những cơn ác mộng đó, Hằng nhớ rất rõ biểu hiện khủng hoảng thần
kinh của Kiều Oanh, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, toàn thân cô ấy run rẩy
khiếp lắm!
Nghe Minh Hằng kể về tình trạng của Kiều Oanh, người mình bỗng
dưng ớn lạnh. Nói chuyện một hồi nữa,
(...)
(...)
(...)
Khôi Nguyên thấy đã đến lúc phải rời đi, không muốn ảnh hưởng đến
công việc của Minh Hằng.
- Cám ơn Minh Hằng rất nhiều! Nếu có thời gian rảnh, tôi muốn mời
Minh Hằng đi uống cà phê.
Minh Hằng mỉm cười, công nhận cô ấy có nụ cười hớp hồn người ta
thật.
- Dạ, chào anh Nguyên, cám ơn lời mời của anh. Khi nào rảnh, anh hãy
gọi điện thoại báo cho Hằng biết.
“Chà, sẵng sàng đến vậy cơ đấy!” – Mình nói thầm trong bụng.
- Được rồi, tôi sẽ thu xếp và gọi cho Minh Hằng.
- Dạ, Hằng vào lớp trước nghe! Chào hai người.
---