- Không cần đâu. Đây là chỗ quen của tôi, tôi đã ghi sổ lại rồi.
- Ai lại làm vậy anh Nguyên, để tôi trả cho.
- Đừng có cãi lời tôi. Chúng ta đi ăn tối nào!
---
Ra khỏi quán thịnh nộ, tụi mình đi ăn cơm chay, đi dạo phố. Sau đó, đến
quán cà phê trí tuệ nằm ở đầu đèo. Ở trên quán đó, có thể nhìn thấy gần như
toàn cảnh thành phố sương mù.
Thành phố về đêm mới đẹp diệu kỳ, lung linh những ánh đèn vàng trong
thanh khí ngân vang. Sau tiết mục ca hát là đến tiếc mục hấp dẫn nhất của
quán trí tuệ.
Đó là, cuộc chơi giải câu đố.
Mình và Khôi Nguyên ngồi bên nhau trên băng ghế sofa mềm mại. Trên
tay mình đang ôm một cái gối bông.
Khôi Nguyên quấy đều ly sữa ca cao lên, rồi đưa sang mình:
- Uống đi bé con!
- Đánh chết anh bây giờ, ai là bé con hả. – Mình làm bộ trẻ thơ.
Anh chàng mc, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, anh ta mặc trên người bộ
vest trắng tinh tươm, cổ áo thắt nơ. Sau khi kể một câu chuyện cười, anh mc
duyên dáng từ từ dẫn dắt mọi người vào thể lệ cuộc chơi giải câu đố.
- Thưa quý vị!
Mọi người bắt đầu im lặng, ổn định chỗ ngồi để tập trung lắng nghe.
Anh mc tiếp tục vai trò của mình: