Thế là, anh ấy lao vào quất như điên lên hình nhân đó.
“Hụych… huỵch… bốp… chát… hự…”
Quá đáng hơn anh ấy còn nắm đầu hình nhân lên gối nữa.
Mình điên tiết, rít lên:
- Khôi Nguyên...nnn. Nhà ngươi dám to gan vậy sao…ooo?”
Rồi mình cũng trả đũa ảnh bằng cách tìm một hình nhân giống với nhân
dạng của ảnh, gỡ hình nhân kia xuống, treo hình nhân mới lên.
Mình đứng trước hình nhân mới đang bị treo cổ, chỉ tay mắng:
- Khôi Nguyên, nhà người giám chọc giận bổn cô nương phải không?
Bổn cô nương sẽ cho nhà ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết.
A…aaa…
Mình hét lên, rồi lao vào tẩn cho con hình nộm Khôi Nguyên một trận
thê lương. Đánh đến khi tay đã mỏi nhừ mới chịu buông.
Cả mình và anh ấy ngồi bệch dưới sàn nhà. Mồ hôi, mồ kê, dính đầy mặt
và tóc. Hai tụi mình liếc mắt nhìn nhau. Khôi Nguyên lấy tay gỡ những sợi
tóc ướt dính trên mặt mình.
Tụi mình ngã lưng xuống, mình nằm gối đầu lên cánh tay ảnh cười khúc
khích.
- Khôi Nguyên, chơi cũng mệt rồi. Tụi mình đi kiếm gì đó ăn tối đi!
Mình đề nghị.
- Ừm, đi nào!
- Để tôi đi đền bù cho cơn thịnh nộ của tụi mình đã nhé!