- Ngọc Diệp! Chúng ta bắt đầu chơi thôi.
Và miệng nói tay làm, anh ấy cầm lấy một cái đĩa liếc vào tường.
“Xoảng”
- Đã quá!
Mình vẫn còn sửng sốt.
- Cô bị làm sao vậy? Đập đi, tha hồ mà đập. Thử đi, vui lắm!
- Trời ơi! Anh không sợ người ta bắt đền hay sao?
- Cô ngốc à! Đặc điểm của quán này là thịnh nộ, hãy nổi cơn thịnh nộ đi
chứ!
Nói rồi, Khôi Nguyên tiếp tục ném đĩa vào tường.
Chưa đã tay, anh ấy còn chạy đến chỗ tường gở lấy cái chày đánh bóng.
Và cứ thế… ảnh đập cho tan nát mọi thứ có trong căn phòng.
“Xoảng… xoảng… xoảng…”
Thấy ảnh chơi vui quá, mình cũng bắt chước làm theo. Đầu tiên mình
cầm một cái đĩa chọi vào tường.
“Xoảng”
- A, nó bể rồi. – mình sung sướng nhảy cỡn lên.
Được nước làm tới, mình vớ lấy một chồng đĩa, nhặt từng cái lia vào
tường.
“Xoảng… xoảng… xoảng…”