- Ai nói với cô là ta sẽ đi! Hãy chuẩn bị tinh thần.
Nói rồi, Khôi Nguyên đứng lên cởi áo khoác ngoài ra, sau đó cởi luôn cả
áo sơ mi, chỉ mặc độc bên trong áo ba lỗ.
Ánh mắt của anh ấy nhìn mình rất mờ ám.
Mình hoảng sợ, tay run run… làm muỗng kem rớt xuống nền nhà.
Mình nói lắp bắp:
- Anh… anh… anh định… định… làm.. làm gì vậy hả?
Khôi Nguyên đi lại chỗ mình đang ngồi, mặt mình nóng phừng phừng
lên. Khôi Nguyên cầm lấy ly kem đang ăn còn thừa của mình, anh ấy liếm
lưỡi… làm điệu bộ gớm ghiếc của những gã trai bao.
- Khôi Nguyên, anh điên rồi. Tôi không làm chuyện đó đâu.
- Cô đã đến đây rồi, không làm thì tiếc lắm!
- Anh, thôi đủ rồi, tôi muốn về.
- Ít ra cũng phải để tôi giải trí đã chứ.
- Anh dám!
- Sao lại không, hãy xem tôi đây!
Mình định vùng chạy…
“Xoảng”
Khôi Nguyên cầm ly kem nép thẳng vào tường. Sau đó, ảnh nhảy phắt
tới gian pha chế, đến chỗ cái bàn lấy một chồng đĩa cầm lại chỗ mình.