nhỏ bằng sành.
- Chúc anh chị ngon miệng!
- Cám ơn em!
Mình mỉm cười nói với em ấy.
Em phục vụ đi ra ngoài đóng cánh cửa lại. Trong căn phòng lúc này chỉ
có hai đứa mình.
Căn phòng kín đáo kinh khủng, đúng là thích hợp cho những vụ hẹn hò
lén lút.
- Cô ăn kem đi, còn nghĩ ngợi gì nữa!
- Quán này kì cục quá!
- Chủ nhân của quán này từng bị mắc bệnh tâm thần đấy.
- Eo ôi! Anh nói thật đấy chứ!
- Tôi lớn thế này rồi, đi gạt cô làm gì.
- Thôi đi, anh gạt tôi hoài đó thôi.
Mình múc kem ăn, múc trái chùm ruột ngào đường cho vào miệng.
Khôi Nguyên ăn rất từ tốn, mình cũng bắt chước nết ăn chậm rãi của
ảnh.
- Cô ăn xong chưa?
Mình ngạc nhiên nhìn ảnh:
- Đi vội vậy sao?