- Thế nào! Thích chứ?
- Thích.
- Tôi và cô cùng thi xem ai đập nhiều hơn nhé!
Khôi Nguyên chạy đi lấy cho mình cái chày đánh bóng.
- Của cô này! Bắt đầu chưa?
- Rồi. Anh đếm đi.
- “1” “2” “3”.
Liên hoàn những chuỗi âm thanh của ly và đĩa sành vỡ. Tụi mình thi
nhau đập cho tan tành căn phòng luôn.
- Ha ha ha… ha ha ha... – thích quá, mình cười như điên.
- Hừ, tôi mệt quá rồi, còn cô?
Cả người mình và người Khôi Nguyên, mồ hôi nhễ nhại.
- Anh xem người tôi đi. Ướt hết cả rồi.
- Tôi cũng có hơn gì cô đâu. Chúng ta chơi trò khác đi.
Nói xong, Khôi Nguyên đi tìm kiếm, bê ra một hình nhân là con gái, có
mái tóc dài và chiều cao tương đối với mình. Anh ấy treo cổ hình nhân vào
dây thòng lọng ở giữa phòng. Sau đó, đi lại chỗ mình lấy cái chày đánh
bóng.
Anh ấy đứng trước hình nhân đang bị treo cổ, chỉ mặt nói:
- Ngọc Diệp! Cô có biết đụng đến tôi là tội lớn thế nào không hả? Bây
giờ tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Hừ!