Hai úp mặt trên ngực mẹ khóc nức nở, vừa khóc vừa gào thét, hai giống
như con thú con bên mẹ vừa bị bọn thợ săn bắn hạ, ôm thật chặt lấy xác mẹ
không cho ai đem đi đâu cả.
Càng lớn em mới càng thấu hiểu được nỗi đau mà ngày đó hai phải chịu
đựng.
Nỗi đau đớn nhân đến tột cùng, khi hai mở túi xách của mẹ ra xem, một
bịch nilon bên trong có bốn cái bánh da lợn, và hai gói chè chuối nướng đã
lạnh ngắt.
Từ ngày ba mẹ mất đi, cuộc đời anh em mình bước sang một trang mới.
Bốn cây nến, hai cây lớn đã tắt, còn lại hai cây nhỏ với ánh sáng yếu ớt.
Những ngày tháng sống trong cảnh gà con mất mẹ, với đầy nỗi thương tiếc
đớn đau, hai anh em ôm ấp che chở nương tựa trong căn nhà mái ngói đơn
sơ, mà ba mẹ mình đã cật lực đắng cay, dành dụm, đánh đổi bằng mồ hôi
xương máu.
Cũng từ buổi đó, hai thương yêu em bằng tất cả tình cảm của người anh
trai dành cho đứa em gái bé bỏng.
Hai xem hạnh phúc của em là ý nghĩa cuộc đời mình. Vì vậy mà hai bỏ
học đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học, hai đi phụ hồ thế nào đó, bị chủ thầu
đánh cho bầm tím mặt và lưng, hỏi hai thì hai nói:
- Do sơ ý nên ngã.
Hai đi làm sơn nước, ám bụi vào phổi, đêm về nằm ôm em ngủ ho sặc
sụa. Đêm đó, hai sốt cao, cơ thể nóng hầm hầm như bếp lửa. Sợ em bị lây
bệnh nên hai qua phòng ba mẹ mình lúc trước ngủ, nói gạt em là hai thích
được yên tĩnh, ngủ với em hay đạp.
Vậy đó, hai đã có thói quen nói dối.