- Ba ơi! Mẹ ơi!
- Hai! Hai bị làm sao vậy? - Em sững sờ, rồi đến sợ hãi... khi nhìn thấy
bộ dạng thê thảm của hai.
Nước mắt hai chảy ròng ròng, hai ôm em rất chặt vào lòng.
- Không có chuyện gì đâu, em ở nhà đợi hai đi đón ba mẹ về, không
được ra khỏi nhà đi đâu nghe chưa?
Nói rồi hai chạy đi.
Đó là lần đầu tiên hai gạt em. Hai bỏ lại đứa em gái 7 tuổi, chạy thẳng
tới bệnh viện. Nhưng tại sao? Em biết hai thương em, sợ em không chịu
được cú sốc khi chứng kiến thảm kịch. Nhưng, em... Ngọc Diệp muốn nhìn
mặt ba mẹ mình lần cuối, chỉ vậy thôi mà cũng không được sao hai?
Sau này em mới biết, khi hai đến nơi thì ba mình đã tắt thở trước đó 1
tiếng rồi, mẹ thì đang hấp hối.
Hai được đưa vào gặp mẹ.
Em rất yêu mẹ, phục mẹ. Từ hồi nào đến giờ mẹ mình vẫn vậy hai nhỉ?
Mẹ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim vô cùng ấm áp.
Lần cuối cùng hai được nắm tay mẹ, cũng là lần đầu tiên hai thấy trên
má mẹ dòng nước mắt lăn dài.
Mẹ đã gắng gượng chịu đựng, dành chút hơi thở yếu ớt còn lại, để được
nhìn mặt con trai mẹ lần cuối, được nói với con:
- Mẹ...yêu...các...con.
Khi điện tim đồ đã phẳng lì với những tiếng “tích” đều đều, cũng là lúc
mẹ xuôi tay nhắm mắt, bỏ lại hai em mình mà ra đi vĩnh viễn.