- Khôi Nguyên, làm ơn giữ giới hạn…
Hình như bị chạm tự ái, Khôi Nguyên lập tức buông tôi ra. Vừa lúc,
chuông điện thoại của ảnh reo lên nhạc chuông nokia, Khôi Nguyên nghe
máy:
- Alo… sao, cậu đang ở dưới nhà à! Đợi tớ một chút nhé!
- Anh Quốc Việt phải không?
- Ừm, cậu ta đang ở dưới nhà đấy!
Tôi quýnh lên:
- Trời ơi! Phải làm sao đây. Không thể để anh ấy biết chúng ta ngủ
chung giường được.
Khôi Nguyên nhìn tôi từ đầu xuống chân, anh ấy hơi nhướng mày, nói:
- Cô bị làm sao thế hả? Làm cứ như là ngày tận thế không bằng.
- Nhanh! Nhanh lên! Anh hãy xuống nhà trước đi. Hãy nói là tôi đang
ngủ, rồi khoảng 10 phút sau anh lên đánh thức tôi dậy.
- Thôi đi cô ạ! Cô thật là rảnh việc. Xuống nhà thôi!
---
Tôi và Khôi Nguyên cùng xuống mở cửa cho anh Quốc Việt. Trên người
chúng tôi khi đó đang mặc đồ ngủ. Anh Quốc Việt nhìn Khôi Nguyên, xong
lại nhìn tôi... ánh nhìn của anh ấy có gì đó “tủm tỉm”. Tự dưng mặt tôi nóng
bừng lên, tôi cúi đầu chào anh Quốc Việt, bộ dạng tôi khi đó rất bối rối.
- Ồ! Hai người có vẻ ưa ngủ muộn nhỉ!
Anh ấy còn cố tình chọc tôi và Khôi Nguyên.