- Ông ơi! Phen này ông sẽ có những chất liệu khá lý thú để xây dựng tác
phẩm đấy.
- Ồ, cháu làm ông phấn khích quá! Khi nào thì ông nhận được bản thảo
của cháu đây?
- Vụ án chưa kết thúc ông à! Khi nào kết thúc, cháu sẽ viết lại tóm tắt
tình tiết, rồi gửi cho ông. Còn hôm nay, cháu đến là nhờ ông giúp đây.
- Ông hiểu cháu muốn gì rồi, nào, chúng ta bắt đầu thôi.
Ông lão dẫn tôi và Khôi Nguyên ra sau nhà, vào một căn phòng chật
hẹp, có một tủ gỗ nặng nề dựa vào bức tường đá.
- Khôi Nguyên, phải nhờ hai cháu rồi.
Khôi Nguyên hiểu ý, quay sang nói với tôi:
- Ngọc Diệp, giúp tôi một tay.
- Tôi phải làm gì đây?
- Giúp tôi kéo cái tủ này ra.
- Ồ!
Tôi rất tò mò, không hiểu vì sao lại làm vậy. Nhưng, muốn biết lý do thì
chỉ có cách làm như anh ấy đã nói.
Hơi khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng kéo được cái tủ sang một
bên, lộ ra một cánh cửa bằng gỗ lim.
- Được rồi, hai đưa tránh ra một chút để ông mở cửa.
Ông lão rút từ trong túi chùm chìa khóa lẻng kẻng, ông tìm chiếc chìa
khóa phù hợp để tra vào ổ.