Tôi lại véo nhẹ vào đùi Khôi Nguyên, để kiểm tra xem anh ấy có đang
nghe hai người kia nói chuyện không. Khôi Nguyên luồn tay xuống bàn,
bấm vào tay tôi ra hiệu cho biết ảnh đã nhận ra người đàn ông đó, và đang
nghe họ nói chuyện.
- Cậu cháu của ông cũng thật là liều. Có biết nhiều người đã “đi tà nắc”
do đến đó không hả?
- Sao lại không, cũng vì tôi bí quá thôi, dù sao tôi cũng bị trả giá rồi, từ
nay về sau có cho tôi tiền tỷ tôi cũng không đến đó nữa đâu.
- Nhưng, cô ấy đã cho ông số thế nào mà hay vậy?
- Thế này, tôi và thằng cháu tôi bị cô ấy đuổi chạy. Hai cậu cháu tôi lọt
xuống một cái hục tối sâu hun hút. Bên trên tiếng chó ma sủa inh ỏi, tôi
nghe thấy tiếng bước chân đi rầm rập. Sợ quá tôi và thằng cháu ôm nhau
cứng ngắt, hai cậu cháu không dám ló đầu lên là ông biết rồi. Đêm đó, tôi
và nó nằm lại dưới cái hục, tôi và nó nhìn lên miệng hố thấy trời mây bay
với tốc độ nhanh kinh khủng, một con cú mèo bay qua khiến cậu cháu tôi
rụng rời tay chân. Tôi và thằng cháu nhát gan không dám hé một câu nào,
một đêm thức trắng với nỗi sợ hãi ông không thể hiểu được đâu, cái ngọn
đồi đó chẳng khác gì cái nghĩa trang, những ụ đất không biết từ đâu lô nhô
như những nấm mộ, mà quái lạ! Ở trên ngọn đồi đó có rất nhiều ụ đất như
vậy.
- Ông làm tôi sợ quá! Rồi làm sao mà cậu cháu ông về được?
- Ông nghĩ tôi có gan bò lên rồi đi về sao? Chưa gãy xương là may lắm
rồi. Cậu cháu tôi phải nằm run lẩy bẩy cho đến khi trời sáng mới dám bò về.
Khi mặt trời đã ban những tia nắng đầu tiên xuống nhân gian, ánh nắng lên
tới đồi trà. Hai cậu cháu tôi phát hiện ra mình đang nằm dưới một hố rác,
chai lọ đủ các kiểu, đặc biệt là có rất nhiều vỏ chai bia, vỏ chai rượu từ
vodka cho đến sake…