- Bình tĩnh đi, chúng nhìn cô chứ có làm được gì cô đâu mà sợ. Cho
chúng thỏa mãn một chút cái gọi là “đàn ông” của bọn chúng đi.
Tôi lại nhéo vào đùi ảnh, nói bằng giọng cổ:
- Khôi Nguyên, về nhà chết với tôi.
---
Lúc tôi đang rất bực mình Khôi Nguyên, vì ảnh không bênh vực, che
chở cho tôi mà còn nói cái điệu bộ “giao trứng cho ác”, thì một đàn ông
ngồi ngay bên cạnh bàn của bọn tôi lên tiếng, người đàn ông đó khiến cho
tôi và Khôi Nguyên phải chú ý.
Mặt mày ông ta chi chít những vết trầy xướt, bôi nghệ tươi dày đặc trên
khuôn mặt. Ông này chắc khoảng 50 tuổi, ăn mặc rất xuề xòa. Chiếc áo sơ
mi màu xanh da trời cũ mèm, quần tây màu xám, loại quần dành cho người
già hay mặc, chân ông ta mang dép lê, bùn đất còn bám cả lên gấu quần.
Ông ta có vẻ mặt vui lắm! Hình như mới trúng số thì phải. Ông chia sẻ sự
may mắn của mình, với người bạn đi cùng, một ông trạc tuổi ăn mặc cũng
không hơn gì người đang nói cười hớn hở:
- Trong cái rủi có cái may, dù cách cho số của cô ấy có quá khủng khiếp,
nhưng dù sao tôi cũng phải tạ ơn cô ấy.
- Ông không đùa đấy chứ! Ông đã đến đó để cầu sao?
- Tôi mới lấy từ cô Hải Yến về một cục tiền trước mắt ông còn gì. Thế
thì tôi nói láo ở chỗ nào?
- Ông nói mình đã gặp ma.
- Cả thằng cháu tôi cũng thấy chứ không riêng gì tôi. Đó là cô Hoàng
Lan hiển linh.