Khôi Nguyên nằm bên cạnh tôi, anh ấy cũng giật mình tỉnh giấc. Tôi ôm lấy
anh ấy, miệng nói như bấn loạn:
- Tôi đã gặp... gặp cô ấy... gặp... khủng khiếp lắm... khủng khiếp lắm
Khôi Nguyên à!
- Không phải chỉ có cô đâu, tôi cũng vừa nằm mộng thấy cô ấy.
- Anh đã gặp những gì hả Khôi Nguyên?
- Tôi đang nắm tay cô lên đồi trà, khi đi qua am, tôi ngoái lại thì thấy
mình đang nắm tay cô ấy.
- Trời ơi! Tôi cũng nằm mơ như vậy. – Tôi thốt lên.
- Đã 12 giờ đêm rồi. Cô hãy ngủ lại đi. Đừng có ám ảnh quá, giống như
tôi vậy này.
- Khôi Nguyên, hãy ôm tôi đi! Ôm thật chặt vào.
Anh ấy đã ôm lấy cơ thể tôi, như tôi yêu cầu. Tôi cảm nhận được rất
tường tận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi. Tôi nằm trong ngực ảnh
mềm mại, như con chim non bé bỏng nằm lọt trong lòng mẹ. Khôi Nguyên
vuốt ve mái tóc nhung mượt của tôi, môi anh ấy hôn lên trán tôi, ngực ép
sát vào người tôi, chúng tôi cứ như vậy mà ngủ.
---
Sáng sớm ngày hôm sau, Khôi Khuyên đã gọi điện thoại cho anh Quốc
Việt. Nhờ anh ấy liên hệ khẩn trương với bên tổng công ty điện lực EVN,
lấy cho anh ấy những hóa đơn sử dụng điện của căn nhà trên đồi trà, những
hóa đơn trong khoảng thời gian từ năm 1985 cho đến nay. Khôi Nguyên lại
càng nghi ngờ về mục đích ông Trịnh Vỹ mua ngọn đồi và cho xây dựng
căn nhà, theo anh ấy là quá tốn kém. Chi phí bỏ ra để xây lắp những cột trụ