- Chỉ có một khả năng thôi. Bọn chúng luôn để mắt đến chúng ta. Khi tổ
chức sòng bài, để tránh bị truy quét, chúng đã cho người cài ở những chốt
canh. Khi thấy người lạ đáng khả nghi, xuất hiện trong con hẻm, những tên
lính canh này sẽ cấp báo về cho bọn đầu nậu và những con bạc tìm đường
tẩu thoát.
- Không ngờ kinh nghiệm đầy mình rồi mà vẫn dính.
- Thôi, cậu đừng tự trách mình nữa. Ngay cả tớ cũng quá bất cẩn còn gì.
Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải là đay nghiến những sai lầm, mà
là khắc phục hậu quả, chuyển hướng hành động. Cậu yên tâm, nhất định
chúng ta sẽ bắt được con chuột nhắc đó.
- Ừm, nhất định rồi.
- À, về chuyện liên hệ với bên EVN để tìm hóa đơn cho tớ, cậu giúp tớ
làm khẩn trương nhé! Tớ cần gấp lắm!
- Nhưng, cậu cần những thứ hóa đơn đó để làm gì?
- Tớ sẽ nói cho cậu biết sau. Hiện tại tớ đang muốn kiểm tra, đối chiếu
một số thứ.
- Được rồi. Tớ sẽ mau chóng lấy về cho cậu.
---
Sau cuộc truy bắt không thành Bính Lù, Khôi Nguyên và tôi tạm biết
anh Quốc Việt. Chúng tôi đi mua hai bộ võ phục Karate-Do với cả phù hiệu
đầy đủ. Khôi Nguyên chở tôi đi siêu thị mua ít đồ về dành để nấu buổi tối.
Còn bữa trưa thì chúng tôi đành ăn bụi. Cả buổi chiều hôm đó Khôi Nguyên
ngồi ở ghế sofa suy nghĩ không dứt. Anh ấy hết bấm chóp mũi, lại đứng lên
đi qua đi lại trong phòng khách.