- Ừm. Rốt cuộc mục đích thực sự của ông Trịnh Vỹ là gì nhỉ? Tôi cảm
thấy khó hiểu ở đám người Hoa kia. Tại sao họ lại ở chung với nhau, và
thuê căn nhà của ông Trịnh Vỹ, hơn nữa, còn có quan hệ khá mật thiết với
ông ấy theo như bà Hiền nói.
- Tất nhiên là phải có động cơ. Tôi dám khẳng định bọn họ đã làm điều
gì đó mờ ám trên ngọn đồi này.
---
Buổi tối rất khuya cùng ngày, tôi và Khôi Nguyên đã quyết định sẽ đột
nhập nhà mụ Thùy Dung. Lúc đầu, tôi ngăn cản việc đó, nhưng Khôi
Nguyên nhất định không nghe. Chúng tôi mang theo một thang xếp và một
cái thang dây. Đến nơi ở của mụ Thùy Dung là đúng 2 h đêm. Chúng tôi
đến chỗ bức tường cao chót vót phía sau nhà, trên đỉnh tường cắm đầy
mảnh chai. Khôi Nguyên kéo thang xếp ra, rồi buột tiếp cái thang dây lên
đầu thang xếp. Tôi tò mò hỏi anh ấy:
- Tại sao phải làm vậy?
- Khi leo vào sẽ dùng thang xếp, nhưng khi leo ra thì dùng thang dây. Cô
nghe tôi dặn đây, giữ chân thang cho tôi thật chặt, hãy tựa lưng vào mà giữ,
nhất định không được rời ra khỏi cái thang, cho đến khi tôi ra được bên
ngoài. Nếu cô không làm đúng theo những gì tôi nói thì tôi có thể sẽ bị làm
mồi cho con Rott đấy! Khi đó làm ma tôi cũng không tha cho cô đâu.
- Eo ơi! Chưa vào được bên trong mà anh làm ghê quá!
- Ai chứ với người đãng trí như cô tôi nghi lắm!
- Nhưng anh nặng vậy tôi giữ đầu này có được không?
- Tôi có nặng lắm cũng không hơn cô được đâu đồ ham ăn à!