- Khi nãy cô vào quên đóng cửa rồi Ngọc Diệp.
- Tôi nhớ mình đã đóng rồi mà.
- Đi đóng lại đi!
Tôi đứng dậy đi đóng lại cánh cửa, nhưng khi tôi khép cửa lại thì có một
lực đẩy về phía tôi, gió thổi vào tấm rèm che cửa đủ cho tôi nhìn thấy bên
ngoài...
- Á...
Tôi chạy lại với Khôi Nguyên, ôm cứng lấy cánh tay anh ấy.
- Chuyện gì thế?
Một tiếng kêu cắt đứt không gian như cắt tờ giấy trắng. Mụ Thùy Dung
lù lù đứng trước mắt chúng tôi. Mụ liếc nhìn qua bên góc cửa, nơi để cái
thang xếp. Mụ mặc trên người vẫn bộ đầm đỏ máu, móng tay và móng chân
mụ đã dài hơn... sơn môi và móng tay đỏ lói. Cơ thể béo núc của mụ căng
ra, mái tóc uốn lọn ngắn chỉ đến dái tai đen bóng mỡ, mụ đã cắt tóc ngắn.
Mụ vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, da thịt tôi như đóng băng
tê buốt, tôi nuốt nước miếng vì cổ họng đã cứng lại. Da của mụ trắng bủng
như xác chết trôi, tôi có cảm tưởng chỉ cần mình chọt ngón tay vào đó nó sẽ
lún xuống, như người ta dùng đũa chọt vào cái bánh trôi nước vậy. Hai mắt
mụ trợn dọc như con búp bê, mụ nói bằng thứ thanh âm khàn đục:
- Các con vừa đến thăm mẹ, sao lại về sớm thế? – Mụ ta nhe hàm răng
đen sì gớm guốc.
- Bà cũng khá thông mình đấy. – Khôi Nguyên đáp lại mụ.
- He he he he... – Điệu cười của mụ giống hệt yêu tinh, phù thủy.
- Bà đến đây có chuyện gì không? Xin lỗi vì không có trà để mời bà.