- Anh dám… - Tôi nhéo…ooo vào vai anh ấy.
Khôi Nguyên leo vào bên trong nhà mụ Thùy Dung. Tôi ngồi bên ngoài
giữ riệt cái thang, trong tâm trạng bồi hồi lo lắng. Khôi Nguyên vào trông
được mười lăm phút thì tôi nghe thấy tiếng cho sủa inh ỏi phát ra từ bên
trong. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã, kèm theo những tiếng vỡ
loảng xoảng... tôi thắt tim hồi hộp. Cái thang rục rịch, phút chốc Khôi
Nguyên đã leo ra được bên ngoài. Khôi Nguyên nhanh như chớp cầm lấy
cái thang với một động tác nhanh gọn gấp nó lại. Anh ấy khẩn trương đưa
cái thang cho tôi cầm rồi mau lẹ nổ máy chiếc cào cào.
- Nhanh lên Ngọc Diệp! - Tôi nhảy gấp lên xe, ôm theo cái thang. Chiếc
cào cào vọi đi, sau lưng là tiếng chó sủa ầm ĩ.
---
Chúng tôi phải giấu chiếc cào cào vào lại lùm cây, rồi đi bộ lên nhà. Vào
nhà, Khôi Nguyên đặt cái thang dựa vào bên cửa, ngã người nằm xuống ghế
sofa. Tôi tò mò chạy đến hỏi anh ấy:
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Mụ ta còn thức Ngọc Diệp à.
- Còn thức ư! Mụ ta đang làm gì?
- Mụ ngồi trước sân nhà, chơi với mấy con mèo.
- Trời ơi! Mụ điên rồi.
(...)
Chúng tôi ngồi bàn về mụ Thùy Dung. “Cạch” – cánh cửa bị bung ra,
gió thổi qua khe làm tấm rèm che tốc lên.