- Mẹ đến xem tụi mày sống như thế nào đấy mà. Mẹ thấy cũng đã đến
lúc rồi đấy… he he he he…
- Bà biến ngay đi trước khi tôi bẻ gãy cổ bà, con mụ thối tha kia. – Khôi
Nguyên nạt lớn để dọa mụ.
- He he he he…
Mụ cười một tràng dài rồi bỏ đi. Tôi vẫn còn chưa hết run sợ, ôm chặt
cánh tay của Khôi Nguyên.
---
Sự cố đêm hôm đó, khiến tôi và Khôi Nguyên không thể ngủ được nữa.
Tôi thì sợ chết khiếp rồi, còn Khôi Nguyên ngồi ở ghế sofa lấy quyển sổ tay
ra ghi chép, khoanh vùng, rồi suy luận. Sau một hồi tập trung rất lâu, Khôi
Nguyên đứng dậy nói với tôi:
- Ngọc Diệp, lấy cây đàn guitar xuống đây cho tôi nào!
Tôi ngạc nhiên, nhưng không hỏi anh ấy muốn lấy đàn để làm gì. Tôi
mang cây đàn xuống cho ảnh.
- Đàn đây! – Ánh mắt tôi tò mò.
- Cô chưa bao giờ nghe tôi chơi đàn đúng không.
- Anh biết chơi đàn ư? Thật không đấy?
- Xạo với cô làm gì. Có lẽ nên dùng nó để khử cái “mùi xú uế” kia đi.
- Đúng á! Coi như trừ tà.
- Biết chơi thì còn có thể nói vậy được, chứ đánh đàn như cái ông Bính
Lù đó, thì có mà gọi rắn vào nhà.