Đón hai đứa chúng ta mà thôi...”
Khôi Nguyên đàn và hát rất hay, khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi ngất
ngây trong sự lãng mạn. Vì ảnh vừa đánh đàn vừa hát, vừa gửi trao đến tôi
ánh mắt tình tứ. Khôi Nguyên đã hát xong rồi mà tôi vẫn còn đê mê chưa
tỉnh. Bài nhạc trong trẻo tươi sáng ấy đã thắp sáng lên tâm hồn tôi trong lúc
đầy cam go và sợ hãi. Khôi Nguyên, ảnh bỏ đàn xuống ghế, ngồi lại gần
bên tôi, vòng tay ôm nhẹ tôi vào lòng. Bờ môi anh ấy cứ thích lục tìm bờ
môi tôi, đã ngậm được môi tôi thì anh cứ tha hồ mà khám phá. Tôi ngấm vị
ngọt của tình yêu trong lưỡi. Một cảm giác sung sướng khó tả khi ảnh vuốt
ve tấm lưng mềm mại của tôi, tôi cũng vòng tay ôm lấy lưng ảnh… tôi
nhắm mắt hưởng thụ, ảnh hôn tôi bạo đến mức đè tôi nằm cứng trên ghế
sofa. Sau màn hôn nhau, chúng tôi lên giường đánh một giấc từ 4 h sáng
đến 10 h.
---
Sau khi đã ăn xong buổi điểm tâm, chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện
phiếm. Chúng tôi tạm thời lãng quên công việc điều tra. Khôi Nguyên kể
cho tôi nghe những câu chuyện cười khiến tôi cười muốn vỡ cả bụng. Ảnh
thì không bao giờ cười, khi ảnh kể chuyện mặt ảnh vẫn lạnh. Tôi biết đó chỉ
là lớp vỏ bên ngoài của ảnh, thực sự với ảnh, giống hệt một tảng băng bên
trong lỏi là một ngọn lửa cháy rừn rực. Cũng buổi sáng hôm đó, với tài
năng của mình… Khôi Nguyên đã tìm ra được một mảnh ghép, một phát
hiện đánh dấu cho bước ngoặc của vụ án mà chúng tôi đang theo đuổi.
Mảnh ghép đó là gì?