Khôi Nguyên ngồi bắt chéo chân, ôm cây đàn guitar rất bài bản. Ảnh
bấm hợp âm rồi dùng ngón tay cái rải từ trên xuống. “Roàng...”
- Dây sai bét rồi. – Nói rồi Khôi Nguyên vặn vặn bộ khóa canh lại dây
đàn.
Mọi thứ đâu vào đó, anh ấy mới quay sang nói với tôi, khi đó tôi đang
ngồi bên cạnh ảnh.
- Tôi sẽ hát tặng cho cô một bài. Cái bài đó có tên là gì nhỉ? À... tôi nhớ
rồi. Bài “Lâu đài tình ái”.
Tôi đang rất tò mò, muốn biết ảnh đánh đàn và hát như thế nào. Vì chưa
bao giờ tôi nghe ảnh hát cả.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên giống như những giọt sương mai long
lanh rơi xuống mặt băng trong suốt... “tinh... tinh.... tinh...” Rồi tiếp đến
những nốt trầm lặng ấm áp nghe rất phê rót vào màn nhĩ. Khúc dạo đầu nhẹ
nhàng từ tốn... luyến láy mới thật điệu nghệ. Những ngón tay thon dài lả
lướt trên phím đàn... tư thế ngồi của người nghệ sĩ mới thật phong nhã cao
quý... Rồi giọng hát trầm cất lên:
“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài...”
Từng lớp vỏ bọc ca từ được xướng lên chắc rõ. Từng chữ từng chữ như
mật rót vào lưỡi, như cà phê sữa quyện vào quyện vào... như đường mía
đang ngậm trong miệng rất lịm...
“Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối.
Lời hẹn đầu chưa đi vào tối
Thì lâu đài mang tên tình ái