- Tớ hiểu ý cậu. Nhưng mà cần phải gữ bí mật tuyệt đối, vụ này đang ở
giai đoạn rất nhạy cảm, chỉ cần bứt dây động rừng là coi như xong.
- Theo cậu thì chúng ta phải là gì đây? Rất nguy hiểm đấy Khôi Nguyên,
nhiều khả năng chúng ta đang phải đối mặt một thế lực tội phạm có tổ chức
lớn mạnh.
Khôi Nguyên đứng lặng suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Quốc
Việt:
- Nếu kiểm tra từ A tới Z những bộ hài cốt này thì mất khoảng thời gian
bao lâu?
- Phải gửi đi nước ngoài nếu muốn tại tạo lại khuôn mặt, hiện tại khoa
học hình sự của chúng ta thiếu rất nhiều máy móc, thiết bị và những chuyên
gia có tay nghề cao. Hơn nữa, khoa học hình sự của chúng ta chưa đủ khả
năng để kiểm tra một cách toàn diện. Nếu gửi đi ít nhất cũng phải nửa tháng
mới làm xong.
- Lâu đến vậy sao?
- Tớ sẽ “nói chuyện” với cấp trên. Có khả năng sẽ rút được thời gian lại.
Sẽ có cách thôi.
- Tất cả trông cậy vào cậu. Hãy cho kiểm tra tất cả.
- Được rồi. Tớ sẽ cố. À! Còn điều này nữa(-)
- Điều gì cậu nói đi!
- Tớ nghĩ với tình hình này, cậu và Ngọc Diệp không nên ở lại căn nhà
này nữa, hiện tại tớ có một căn nhà ở đầu đèo Mimosa; tốt nhất hai người
hãy dọn về đó ở đi.
- Tạm thời vẫn chưa được Quốc Việt à!