- Tôi bị vướng gai rồi, làm ơn gỡ dùm!
- Ôi, Ngọc Diệp, hậu đậu đến thế là cùng.
Khôi Nguyên cúi xuống gỡ cây dâu gai móc vào ống quần tôi.
- Khoan đã! - Khôi Nguyên bỗng dưng rất chăm chú.
- Có chuyện gì thế?
Ảnh không đáp lời tôi, mà lấy tay bứt một lá cỏ dính vôi trắng (phân
chim), vò nát, sau đó đưa lên mũi ngửi. Hành động kì quặc của ảnh khiến
tôi tò mò.
- Đến nay thì đã chắc như đinh đóng cột rồi.
- Chắc gì cơ?
- Mục đích mà ông Trịnh Vỹ mua lại đồi trà và xây dựng căn nhà.
Khôi Nguyên đã tìm ra được điều gì đó là điểm mấu chốt của vấn đề.
Nếu không thì ánh mắt của ảnh đã chẳng đắc ý đến vậy.
---
Chúng tôi về lại nhà, Khôi Nguyên gọi điện ngay cho anh Quốc Việt.
Tôi, Khôi Nguyên và anh Quốc Việt mau chóng xóa sạch mọi dấu vết. Sau
đó, chúng tôi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho cuộc khám phá lần thứ
hai; trở lại cái đường hầm đen tối đó. Nhưng lần này cả ba chúng tôi bắt đầu
từ phía dưới đồi trà đi ngược lên. Chúng tôi sục sạo, tìm kiếm được cả thảy
tám bộ hài cốt. Anh Quốc Việt sau đó đã nói với Khôi Nguyên:
- Khôi Nguyên à! Đây là một vụ trọng án đấy.