- Á.... - Tôi té bật ngửa ra sau khi trông thấy một bộ hài cốt.
- Cô không sao chứ Ngọc Diệp? – Khôi Nguyên đỡ tôi đứng dậy.
- Có… có…có người… người chết!
Ánh đèn đi qua một góc khác, lần này là cả một núi sọ người và hài cốt
chồng chất lên nhau. Tôi kinh hoàng hét lên, vít chặt lấy cổ Khôi Nguyên.
Hai chân tôi bấu víu lấy lưng ảnh.
- Ặc ặc... Cô... làm ơn… cho tôi thở.
Tôi không còn tâm trí đâu nghe ảnh nói nữa. Cứ riết chặt lấy ảnh.
- Đứng xuống nào Ngọc Diệp!
- Tôi sợ lắm!
- Cái cô này thật là…
Bấy giờ mình mới chịu đứng xuống. Khôi Nguyên tiếp tục rọi đèn kiểm
tra phía dưới mặt đất.
- Hừ, sự thể nghiêm trọng rồi đây.
- Phải làm sao đây anh Nguyên? Tại sao lại có nhiều đầu sọ đến vậy
nhỉ?
- Chúng ta phải tiếp tục đi thôi! Phải đi xem tận cùng đường hầm này có
những gì, rồi sau đó gọi điện báo ngay cho Quốc Việt; xem ra lần này
chúng ta phải cần đến cậu ấy vào cuộc rồi.
Tụi mình đi đến tận cùng đường hầm, phải vượt qua một chặng đường
khá dài, quanh co, khúc khủy. Đến được một ngã ba (nơi có ba đường hầm
giao nhau) Khôi Nguyên phải khổ sở dùng tay cào xới dưới nền đất.