- Anh làm gì vậy?
- Đánh dấu. Ở đây có những ba lối đi nếu đi vào một trong những lối
này, mà lại đẻ ra thêm những lối khác thì sao hả? Chúng ta sẽ lạc vào mê
cung đấy, và chắc chắn sẽ chôn xác ở nơi đây thôi.
Khôi Nguyên đã nói rất đúng. Chúng tôi chọn một lối đi, và đi đước một
đoạn khá dài lại đẻ ra thêm 3 lối khác. Khôi Nguyên tiếp tục đánh dấu trước
một lối đi được chọn, cứ như vậy chúng tôi tiếp tục khám phá cái tầng hầm
bí mật. Có không ít lối đi dẫn vào thế bí (đường cụt) những lối đi được nối
thông nhau như một mê cung, nếu không đánh dấu thì chắc chắn chúng tôi
sẽ bị lạc. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được chỗ có cái thang dẫn lên
trên. Chúng tôi leo thang đi lên. Nắp hầm được mở.... Tôi và Khôi Nguyên
lần lượt chui ra ngoài. Thấy được ánh sáng mặt trời thật là hạnh phúc. Tôi
thở phào nhẹ nhỏm. Nắp hầm được ngụy trang dưới một mảng đất trồng cỏ
phủ lên, thoạt nhìn không thể phát hiện được.
- Ghê gớm thật! Từ trên ngọn đồi mới phút chốc đã xuống đến chân đồi.
Nó đã được tính toán từ trước cho những cuộc vận chuyện, và đào tẩu.
- Không được rồi Khôi Nguyên! Lỡ mụ Thùy Dung biết chuyện này thì
không tốt đâu.
Chúng ta phải làm gì đây?
- Cô nói phải lắm Ngọc Diệp. Chúng ta cần xóa sạch mọi dấu vết ngay
trong ngày hôm nay. Phải mua gạch và tráng lại cái nền nhà thôi. Nhanh lên
nào! Trước khi nó bị phát hiện.
Chúng tôi khẩn trương về lại nhà.
- A!
Khôi Nguyên quay lại nhìn tôi.