- Khôi Nguyên, không biết những thứ này để làm gì nhỉ?
- Quá rõ rồi còn gì!
- Thôi chết! - Tôi thốt lên.
- Chuyện gì vậy?
- Nhỡ có người nào đó rút cái thang trên nhà thì chúng ta sẽ bị chôn vùi
ở đây mất.
- Thế nên. Hãy đi cho lẹ mà lên lại.
- Ối!
- Gì nữa đây?
- Chân tôi bị lún xuống đất rồi thì phải.
Khôi Nguyên rọi đèn xuống dưới chân tôi.
- Rút chân lên!
Tôi làm theo lời ảnh, rút chân lên kéo theo một cục sình nặng chịch.
- Khốn nạn thật! - Tôi phát cáu.
- Đừng có chửi thề chứ!
- Gặp anh thử có điên không?
Khôi Nguyên không đáp lời tôi, ảnh rọi đèn qua những ngóc ngách khác
của tầng hầm.
Ánh đèn dừng lại ở một chỗ…