tôi ảnh vẫn có gì đó phấn khích, ảnh xem tôi đặc biệt hơn những người kia.
Tôi có đang ảo tưởng không nhỉ?
- Chiều nay chúng ta sẽ cùng đi với bà Hiền đến chỗ đó sao?
- Đúng vậy Ngọc Diệp. Chúng ta cần có cái rương đó.
- Sẽ ổn chứ?
- Chắc chắn rồi.
- Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Cô không nhớ Quốc Việt là ai sao? Cậu ấy có những cái quyền và lợi
thế mà một người bình thường như chúng ta không có đâu.
- Nghe anh nói vậy tôi an tâm. Chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ chú
đáo. Tôi sẽ lo phần đó, phần còn lại là của anh và anh Quốc Việt đấy.
- Được rồi, cô nằm xuống ngủ một chút đi!
- Ngủ trên ghế sofa luôn sao?
- Ừm.
- Nhưng anh sẽ nhìn tôi.
- Cái cô này đúng là… tôi đang còn cả một đống suy nghĩ, hơi đâu mà
nhìn cô.
- Vậy tôi nằm một chút nhé!
Cứ thế, tôi nằm co giò trên ghế sofa mà ngủ. Tuy mơ màng nhưng tôi
vẫn cảm nhận được, Khôi Nguyên vừa mới cởi áo khoác ngoài của ảnh, nhẹ
nhàng đắp lên người tôi. Tôi nhắm mắt mỉm cười. Khôi Nguyên trông thấy
hết! Ảnh nói giọng trầm ấm: