- Ngoài những thứ cồng kềnh phải đem đốt ra. Những tư trang cá nhân,
những vật bất ly thân của cô ấy, được để trong một cái rương cổ bằng đồng.
- Bây giờ cái rương đó ở đâu ạ?
Bà Hiền nói chỗ giấu cái rương cho chúng tôi biết. Ngồi lại nói chuyện
với nhau thêm mười phút nữa, chúng tôi xin phép bà ra về để tiếp tục công
việc điều tra phá án. Bà Hiền thật “tinh quái” hết chỗ nói. Tiễn chúng tôi ra
ngoài cửa, bà còn nắm lấy tay tôi đặt vào tay Khôi Nguyên, chúc chúng tôi
sớm thành công, phá được vụ án, giải nỗi oan cho cô Hoàng Lan, và khi nào
đã “tính được ngày” thì hãy nói cho bà biết sớm.
---
Trên đường đi tôi vẫn còn băn khoăn câu nói của Bà Hiền, tôi mới ghé
sát tai hỏi Khôi Nguyên, khi đó anh ấy đang lái xe.
- Bà ấy nói tính được ngày gì vậy?
- Chính ình ra đó rồi, cô còn không thấy sao?
- Có thấy gì đâu?
- Cô chẳng tinh ý chút nào cả?
- Nói lẹ dùm tôi đi!
- Ý của bà ấy là khi nào tôi và cô tính được ngày kết hôn thì nói cho bà
ấy biết sớm, để bà ấy còn bỏ heo.
- Ối trời ơi! Không lý nào lại như vậy. Sao bà ấy có thể nghĩ tôi với anh
là một cặp nhỉ?
- Thì cũng tại cô, lúc nào cũng cà nẹo… cà nẹo bên tôi.