năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, sự giúp sức của Quốc Việt, cả cô
nữa Ngọc Diệp à! Cô thấy đó, chúng ta có lý do gì mà không tự tin?
- Có cả tôi trong đó nữa sao?
- Tất nhiên rồi.
- Nhưng tôi có giúp được gì đâu?
- Cô chỉ cần ngày nào cũng cho tôi hôn cô, thế là giúp rồi đó.
- A, anh ma lắm nhé! Có mơ mà tôi cho anh hôn nữa, tôi đã biết cảnh
giác anh rồi.
- Tôi chưa thấy ai có thể ngăn cản được tôi làm những gì mà tôi muốn
cả, cô lại càng không thể.
- Tôi lại càng không thể? Anh có nhầm lẫn gì không?
- Ngọc Diệp à! Xin cô đấy, đừng có tỏ vẻ đó với tôi nữa. Tôi đang chờ
đợi cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nói với tôi cái điều đó đây.
Mặt tôi theo phản xạ tự nhiên đỏ bừng lên. Tôi không biết nói gì nữa vì
cảm thấy xấu hổ, Khôi Nguyên đã nói trúng tim đen tôi rồi. Anh ấy đi guốc
trong bụng tôi mà, biết tôi cũng thích ảnh, yêu ảnh nên ảnh mới tự tin như
vậy. Nhưng, Khôi Nguyên à! Anh còn nhiều điều chưa biết về tôi lắm. Anh
thường khiến tôi phải bất ngờ đúng không? Được, rồi một ngày tôi sẽ bắt
anh phải nếm cái cảnh “gậy ông đập lưng ông”.