ngàn lần, vạn lần, triệu lần không xứng. Em đáng bị như vậy lắm! Đáng lắm
anh à! T.A yêu dấu của em. Mong cho anh cả cuộc đời này không phải
hứng chịu nỗi đau hiện tại của em. Em sẽ hứng hết nó cho anh, đó cũng là
lần đầu tiên em van xin ông ấy, van ông hãy buông tha cho anh.”
Bức thư thứ ba không có chữ viết, mà vẽ hình một cô gái ngồi khóc bên
khung cửa sổ.
Bức vẽ nói lên tâm trạng buồn bã não nề của người họa. Tôi buồn rầu
nói với Khôi Nguyên:
- Thê thảm quá! Anh thấy chưa, những lời tuyệt vọng mà anh muốn tìm
nằm ở những lá thư này đây.
- Những lá thư này không được gửi đi. Có lẽ, cô Hoàng Lan đã viết nó
cho riêng mình. Theo tôi, những lá thư này cũng giống như cuốn nhật ký.
Nó đã bị mất đi rất nhiều tình tiết quan trọng.
- Nói như anh, tức là có người đã xé, và hủy những trang nhật ký và
những lá thư?
- Rất có thể điều cô vừa nói là sự thật.
- Chúng ta tính sao với cái rương này đây?
- Ngày mai tôi và cô sẽ chôn nó ở chỗ am thờ cô Hoàng Lan. Những thứ
này rất quan trọng đối với cô ấy.
- Anh nói phải đó. Ngày mai chúng ta sẽ chôn nó cho cô Hoàng Lan có
cái mà dùng.
---
Tôi và Khôi Nguyên lại nói chuyện với nhau về những bộ hài cốt, và sự
nghi ngờ của chúng tôi hướng về mụ Thùy Dung.