chứ. Đằng này...
- Như anh vừa nói đó, quyển nhật ký bị xé mất những trang viết đó rồi.
Có lẽ khi đọc lại cô ấy thấy đó là những lời lẽ yếu đuối, ủy mị, nên đã xé bỏ
đi.
- Người đã chẳng muốn sống nữa liệu có còn quan tâm tới mấy chuyện
tiểu tiết đó không hả?
- Ai mà biết được, đầu óc con người phức tạp giống như vũ trụ, nên anh
đừng có khẳng định vội vàng.
Khôi Nguyên không thèm đôi co với tôi, anh ấy chỉ tập trung vào việc
chính. Anh ấy bắt đầu nói về những bức thư.
- Có 3 bức thư. Để xem thử nội dung bên trong là gì.
---
Bức thư thứ nhất viết:
“Cuối cùng thì kết cục của chúng ta cũng như bao chuyện tình bi kịch từ
xưa cho đến nay. Ông trời thích trêu ngươi chúng ta, nên mới ném chúng ta
vào một vòng dây oan trái. Em sẽ không khóc, vì có khóc cũng chẳng thể
thay đổi được thực tế phũ phàng rằng chúng ta là nhưng kẻ bạc phước. Thế
thì đã sao? Em đã hết nước mắt rồi, niềm hy vọng trong em cũng đã tắt
ngúm giống như bếp than vừa bị xối lên thau nước lạnh. Những tưởng còn
có thứ để níu kéo lại một cái xác như đã không hồn này, nhưng xem ra đó
chỉ càng thêm đau khổ. Người ta cứ sợ cái chết, nhưng đến lúc người ta
tuyệt vọng nhất thì cái chết lại là lối thoát duy nhất. Người ta cứ sợ rằng
linh hồn sẽ bị hủy hoại nhưng thực ra linh hồn nên bị hủy hoại sau một lần
đầu thai. Vì khi chết đi, con người sẽ không còn phải đau khổ do luân hồi
nữa, một sự yên nghỉ nghìn thu, không còn mệt mỏi và khổ đau. Chúng ta
còn có tương lai ư? Còn có những cánh cửa để thoát ra khỏi sự dằn vặt?