“Không, sẽ có một ngày tôi và ảnh gặp lại nhau. Chúng tôi sẽ bỏ trốn
đến một nơi rất xa... nơi mà ba tôi không thể tìm được, nơi mà không có bộ
mặt khốn kiếp của nó...”
“Thế là từ nay tôi lại có lý do để tồn tại.”
- Ồ, cái gì đây.
- “Từ nay tôi có lý do để tồn tại.” - Tôi nhắc lại dòng nhật ký.
- Dòng này rất đáng để quan tâm. – Nói rồi Khôi Nguyên mở quyển sổ
tay của mình ra ghi lại phát hiện đó.
(...)
“Không còn là người nữa rồi, con người không đối xử với nhau như vậy.
Khốn nạn!”
“Tại sao? Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi và hành hạ tôi vậy? Tôi đã
làm gì có lỗi, đã làm gì đắc tội với ông?”
Kết thúc quyển nhật ký.
- Quyển nhật ký lạ lùng nhất mà tôi từng đọc. – Khôi Nguyên nhận xét.
- Đây là những dòng tâm trạng thì đúng hơn. Tôi thật sự hơi thất vọng,
vì hình như chúng ta chẳng tìm được manh mối nào có giá trị từ quyển nhật
ký này cả.
- Quyển nhật ký có nhiều trang bị xé mất. Lạ thật!
- Lạ ư?
- Nếu chú ý cô sẽ thấy. Không có đoạn nào nhắc đến việc tự tử cả. Ít ra
nếu cô ấy có ý định làm điều rồ dại cũng phải để lại những dòng tuyệt mệnh