Không. Tất cả đã khết thúc rồi. Tình yêu cũng đã chết theo sự tàn nhẫn của
ông trời kia.
[Kiếp này là kiếp đoạn trường
Kiếp này là kiếp vô thường đảo điên
Phận này bạc quá tình duyên
Ngoài trời mưa gió ưu phiền... lệ rơi.]”
Bức thư thứ hai viết:
“T.A yêu dấu của em!
Tình yêu đã chín mùi, đơm hoa kết trái trong ngày đó. Ngày em đã dâng
lên anh trọn vẹn tất cả. Ai đó đã nói đúng, khi yêu ai thực sự, người ta sẵn
sàng hy sinh tất cả. Bản thân em cũng không ngoại lệ anh à! Em không hối
hận, không bao giờ hối hận vì mình đã bất chấp giáo lý và sự răn dạy của
người lớn, để trở thành một người lớn thực sự. Nhưng kể từ lần đó, chúng ta
cũng đã vi phạm lời răn dạy của thượng đế. Chúng ta bị phạt phải xa nhau,
phải chịu đớn đau dằn xé vì nhau. Sự chia cắt tàn nhẫn đó có khác gì lưỡi
dao bén rọc vào trái tim non yếu của em. Mưa! Trời lại mưa... mang theo cả
sự lạnh lùng vô hậu. Em ngồi lại với cô đơn, lục tìm những kỷ niệm dấu
yêu của hai ta. Nhưng lục hoài mà vẫn chỉ thấy được sự bạc bẽo vô tình của
số kiếp. Anh đã từng nói gì với em, em nhớ hết, nhớ hết. Anh là người rất
ghét hai chữ số phận, bằng giá nào anh cũng đạp vào mặt số phận mà đứng
lên, số phận do bàn tay của chúng ta tạo ra, anh không muốn ai làm chủ số
phận của mình, kể cả đó là thượng đế. Một sự chọc tức và trêu ngươi ông
ấy. Nhưng, chúng ta có thật sự chiến thắng. Hay chúng ta đang bị ông ấy
chà đạp, ông ấy xem chúng ta như một trái bóng để đùa dỡn. Và dù đã cố
tránh cái đau, nhưng em vẫn đau. Con người sao lại sống và đối xử với
nhau tệ bạc như vậy hả anh? Người ta sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để mà
sống. Một cái sống như vậy có ý nghĩa lắm ư? Em không xứng với anh đâu,