- Ăn từ từ thôi con. Bữa sau cứ ghé lại đây, cô cho ăn miễn phí không
lấy tiền đâu. Và con cũng đừng ngại.
Cô chủ quán chay Tâm lạc, một nữ bồ tát có khuôn mặt phúc hậu kéo
ghế lại gần người phụ nữ mang bầu. Vì hai người ngồi rất gần chỗ tôi và
Khôi Nguyên nên họ nói gì tôi đều nghe rõ. Giọng nói của họ không bị
tiếng ồn xung quanh lất át, bởi một lý do nữa là quán cơm chay Tâm Lạc
những thực khách rất có ý tứ, họ nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn chứ không
xì lô, xì la như những quán mặn nhan nhãn khắp đường phố.
- Cám ơn cô, cô đúng là bồ tát. – Người phụ nữ mang bầu cúi đầu biết
ơn bà chủ.
- Con đừng nói vậy. Thấy hoàn cảnh của con đáng thương nên cô mới
giúp. Ây… đó cũng là một trong những kiếp nạn của con người vậy. A Di
Đà Phật!
- Sau khi sinh con, chắc con đi tu quá cô à!
- Như thế đứa trẻ phải làm sao?
- Con sẽ gửi vào chùa luôn. Hy vọng các sư cô sẽ tiếp nhận.
- Nếu nhân duyên đã hội đủ thì khắc được.
- Dạ.
Một tiếng nói vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh của mọi người,
khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng cửa ra vào của quán.
Người đàn ông tướng tá thô kệch, nhìn có vẻ rất bặm trợn, thô bạo quát
lớn:
- Con đĩ kia! Cuối cùng tao cũng tìm ra mày. – Ông ta hướng mắt về chỗ
ngồi của người phụ nữ mang bầu.