Người phụ nữ ôm bụng nằm lăn dưới nền nhà rên rĩ: - Đ...đđđ..au... đau
quá!
Mọi người lao vào can ngăn thì đã muộn, máu đã chảy đầy dưới nền
nhà. Thực khách một số người la hét ầm ĩ. Cô chủ quán miệng liên tục niệm
kinh. Có mấy người đàn ông vào can liền bị tên hung bạo độc ác đó đánh
cho tơi tả. Khôi Nguyên đấm mạnh tay xuống bàn, nãy giờ anh ấy đã nhịn
lắm rồi. Có lẽ anh ấy cũng hối hận vì đã không kịp ngăn cản con ác thú đó,
không ai dám nghĩ y ác đến mức đấm vào bụng bầu của vợ.
Khôi Nguyên lầm lũi tiến lại chỗ con ác thú, đầu tiên anh ấy thộn cho y
một cái vào bụng.
- Ứ... ứ...ứ... chết mẹ tao rồi. – Cú đấm làm cho y đái cả ra quần.
- Tao sẽ cho mày ba tháng không biết mùi cháo là gì.
Nói rồi, anh ấy một tay giữ lấy gáy của y, còn tay kia liên tục đấm vào
mặt y khiến cho y răng môi lẫn lộn, máu me nhầy nhụa. Cú đấm cuối cùng
làm cho y bể hết cả xương sụn, ngã bịch xuống nền như trái mít rụng.
- “Đáng đời lắm! Đồ độc ác.” – Bà con xôn xao.
Ngay lập tức họ chạy đến xem tình hình người phụ nữ mang bầu. Cô ấy
đang ra máu rất nhiều, đau đớn quằn quại. Mọi người mau chóng chở cô ấy
đi cấp cứu.
---
Tôi vừa đi vừa khóc thút thít...
- Thôi nào Ngọc Diệp, cô ấy sẽ không sao đâu.
- Cô ấy thật tội nghiệp, tại sao ông trời lại mang xuống thế gian này
những người độc ác như vậy hả Khôi Nguyên?